Skip to main content

Khắc Khe!

Bản thân tôi luôn tự nghĩ mình đã đi theo chuẩn mực, quy tắc. Nhưng thực sự đó chỉ là sự ngộ nhận. Đó là minh chứng cho việc "nói thì dễ - làm thì khó". Tôi nghĩ bắt đầu từ ngày mai tôi cần có những quy định khắc khe cho chính mình. Có lẽ thời gian qua, bản thân mình cố gắng nhưng chưa đủ. Vì thể, tôi chắc chắn bản thân tôi có những tiềm năng, tố chất nhưng lại không biết tận dụng, phát huy. Mà nhiều lúc lại ỷ lại vào điều đó. Cho nên, tôi có thể sẽ bị vượt mặt thậm chí là tụt dốc trên chặng đua về kiến thưc. Tôi luôn vẽ ra những mục tiêu, kế hoạch hoành tráng nhưng lại xếp vào một góc cũ kỹ và không bao giờ ngó lại. Tôi luôn mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp, hào nhoáng nhưng ngay chính thời điểm bây giờ, bản thân tôi lại luôn chây lười và ỷ lại. Thôi, đủ rồi! Ta đừng mãi nhìn xuống rồi tự cao, mà hãy nhìn lên đi. Trong lúc mình đang lướt Facebook một cách vô thức và vô dụng thì hàng ngàn người kia đang xây dựng một tương lai tốt đẹp cho họ đấy. Đặt mục tiêu đến năm 20 tuổi, tôi nhất định phải có một tấm bằng Toiec, sinh viên loại Giỏi, có số cân nặng là 50kg và 20 triệu đồng trong tài khoản. Tôi sẽ mua cho ba tôi một chiếc kính lão đổi màu, mua cho mẹ một đôi giày thật xinh, mua cho cháu một bộ đồ gấu, mua cho chị một chiếc đầm lộng lẫy và mua cho anh một đôi giày thể thao thật chất. Sau một khoảng thời gian dài tôi chỉ lo nghĩ cho bản thần, thì bây giờ tôi đã nhận ra rằng: cho đi là điều hạnh phúc nhất. Cố lên tôi ơi, hi vọng rằng đến năm 20 tuổi nhìn lại những dòng này tôi sẽ cảm thấy tự hào về bản thân biết bao nhiêu. Xin hãy nỗ lực, vì tôi, vì gia đình tôi!

Comments

Popular posts from this blog

Yên

Đôi khi, ta rơi vào một khoảng lặng dù ta đang đứng giữa dòng đời tấp nập. Ta thu mình lại, chỉ muốn một mình, chỉ muốn im lặng. Ta không muốn gặp ai, nói chuyện cùng ai. Thời khắc ấy, tưởng như thời gian đang ngừng lại, chỉ một mình ta đứng yên đây, mặc cuộc sống xô bồ xoay vần. Thực chất ta không đơn độc, nhưng ta vẫn lựa chọn sự cô đơn để đối phó với nỗi buồn, chỉ là ta muốn bình yên. Thực chất ta không đang gặp biến cố gì, nhưng ta vẫn trở nên trầm lặng, vì dường như ta đã gồng mình vờ như mạnh mẽ quá lâu rồi. Để khi quá lâu, đủ để ta cảm thấy có một chút gì đó nhói ở tim, một chút yếu lòng.  Với mọi người, ta luôn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ vô cùng. Ừ thì ta mạnh mẽ, mạnh mẽ khi lựa chọn con đường gồng mình mạnh mẽ. Ta vờ mạnh mẽ, không phải ta kiên cường, chỉ là ta sợ ai đó sẽ làm tổn thương ta. Ta không muốn nhận sự quan tâm, giúp đỡ từ ai, không phải ta đủ sức vượt qua một mình, chỉ là ta sợ rằng, trong vô thức bản thân mình sẽ dựa dẫm vào đấy, đến khi không còn ai, c...